Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội(Chuyện giờ mới kể) – Tôi được gì ?


Tôi đã từng gặp rất nhiều người, có người hỏi thật, có người châm biếm hỏi tôi rằng “Vậy mục đích của chuyến đi bộ của anh là gì ? Anh thu được kết quả gì từ chuyện đó ?”

Câu hỏi đó thực ra rất khó trả lời các bạn ạ. Hạnh phúc? sự nổi danh hay sự tu tập? .. tôi không biết. Có một điều tôi biết rất rõ khi tôi trãi qua chuyến đi đó là “Sự tĩnh tâm và sống với hiện tại”.

Quá khứ là đám dây chùm gửi làm ta khó chịu và đau đáu, quá khứ đau buồn hay hạnh phúc quá mức điều mang cho chúng ta tâm lý tiêu cực. Đau buồn làm cho ta bị ép mình trong một cái vỏ ốc kiên cố không thoát ra được.

Quá khứ hạnh phúc đầy đủ làm cho ta tự mãn, tạo ra rào cản tâm lý vững chắc khiến chúng ta sống vì hoài niệm, sợ mất mát.

Sự chuyển biến tâm lý trong tôi thể hiện rất rõ rệt, trong giai đoạn đầu của cuộc hành trình, tâm lý lo lắng, cảm xúc rối bời… tôi sợ về tương lai, sợ những gì phía trước mà tôi không thể biết được, tôi sợ cướp bóc, sợ lỡ đường, sợ tuột đường huyết, sợ bệnh tật… tất cả các nỗi sợ đó làm cho tâm lý tôi khá phức tạp. Dần dần tôi nhận ra rằng “À, tất cả chỉ là do tâm thức mà ra, sự việc không đến nỗi tệ như vậy.”.

Quá khứ và nỗi lo vô định về tương lai

Sau đó tôi tập cách kiềm chế các nỗi sợ hãi tiêu cực đó bằng cách hỏi nó và bắt nó phải trả lời “Mày đang ở hiện tại, và hiện tại không đến mức tệ như mày tưởng tượng và ví dụ nếu có chuyện xãy ra như mày tưởng tượng rồi mày sẽ xử lý nó ra sao Cường? Mày sẽ bỏ cuộc, trốn chạy hay sẽ đương đầu với nó? Nếu trốn chạy thì mày trốn chạy đến bao giờ ?”. Trong cuộc sống thường ngày, nỗi sợ hãi vô cớ luôn tìm cách lấn át chúng ta. Mỗi ngày trôi qua lại chồng chất thêm nỗi sợ từ cuộc sống cho đến công việc. Nếu trốn chạy nó thì bạn phải trốn chạy cả đời.

Tôi nhận ra một điều cực kỳ quan trọng trong một cá thể con người là tinh thần. Nói một cách nôm na, tinh thần như hệ điều hành của một thiết bị. Ví dụ như chiếc điện thoại Iphone mọi người đang sử dụng, phần cứng giống như thể chất, tinh thần giống như hệ điều hành IOS. Một tinh thần kiên định và rắn rỏi ít lỗi vặt sẽ tạo ra một thiết bị hoàn hảo mà không nhất thiết cần thể chất cực mạnh.

Hệ điều hành thì do con người tạo ra, vậy ai sẽ tạo ra cho chúng ta một tinh thần mạnh khỏe và rắn rỏi ???, vâng không ai khác đó là chính bạn, tự bản thân mỗi người phải tự hoàn thiện nó theo cách riêng của mình suy ra cả thế giới có hàng tỉ hệ điều hành phong phú khác nhau.

Khi còn bé, nếu may mắn chúng ta được sự giáo dục nghiêm túc từ cả cha lẫn mẹ về cách ứng xử và hành vi đúng mực. Ở nhà trường chúng ta được sự giáo dục kiến thức xã hội, chuyên môn nền tảng. Vậy sau khi rời hai môi trường đó ai sẽ giáo dục chúng ta?. Không còn cách nào khác chúng ta phải tự rèn luyện và giáo dục chính bản thân và tinh thần của mình bằng cách tự đặt câu hỏi và tìm câu trả lời trong hoàn cảnh ở hiện tại và tương lai với câu hỏi “Nếu….thì ….?”

Quá khứ không hoàn toàn là tiêu cực hay tích cực, tôi rèn luyện nhớ về quá khứ để bóc tách quá khứ tiêu cực để cố gắn triệt tiêu nó trong tương lai, Và tôi chấp nhận rằng quá khứ là một dòng chảy của thời gian và tôi vui vẻ sống với nó, không cố gắn đào mồ chôn nó cũng không cố gắn đào nó lên từ lòng đất…

Tôi nhận ra rằng tinh thần và cảm xúc mỗi người như một cái chai “Bạn chỉ có thể đổ nước vào được khi bạn mở nắp chai, nếu bạn không chịu mở tâm hồn của mình thì bạn có cố gắn lấy nước của đại dương bao la kia cũng không bao giờ đổ vào cái chai ấy đầy được”.

Hiện tại, hiện tại và hiện tại

Bạn hãy “cho phép” tinh thần bạn hòa nhập vào cái hiện thực đang xãy ra một cách “có kiểm soát”.

“Cho phép”, vâng tại sao phải tự cho phép mình hòa nhập vào hiện tại thực tế đang diễn ra? Khi tôi đi qua những đoạn đường đèo, đường vắng người, đoạn đường nhiều mồ mả thì bản ngã mách bảo tôi rằng mày nên đi nhanh đi ở đây không an toàn, nguy hiểm…. bản ngã thúc giục tôi chạy trốn khỏi cái hiện tại mà tôi đang là một phần ở trong đó. Bản ngã luôn luôn dựng lên một màng kịch tiêu cực về những thứ mà tôi sẽ đối mặt. Chỉ cần bình tâm kiềm chế bản ngã và cảm xúc, tôi dần dần tham gia, hòa nhập vào cái hiện tại đang diễn ra ở hiện tại. Bằng các giác quan, thị giác thính giác, khứu giác giúp tôi hòa nhập với hiện tại kéo theo tinh thần an lành, nỗi sợ hãi lo âu điều tang biến một cách vô thức.

Khi chấp nhận cho tinh thần mình ở hiện tại, tôi biết rằng những gì mình sẽ đối mặt, chấp nhận quy luật sinh tử của tự nhiên, khép lại niềm vui nỗi buồn trong quá khứ. Có một số người “Mượn rượu giải sầu”, dùng chất kích thích để quên đi nỗi khổ niềm đau. Họ muốn rũ bỏ nỗi khổ niềm đau nhưng lại không tháo xiền xích cho nó thoát đi… vô hình chung họ giữ nó và từ chối cuộc sống hiện tại. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, hiện tại cũng sẽ là quá khứ tíc tắc ngay sau đó. Vì vậy nỗi khổ niềm đau như những tù nhân không được phóng thích và ngày càng đông đảo, vì chính bạn giam cầm không chịu phóng thích chúng.

Chấp nhận hiện tại tôi luôn luôn chuẩn bị cho mình những phương án đối với những sự cố trắc trở mà tôi có thể đối mặt trong tương lai.

“Có kiểm soát”, tại sao phải cho phép tinh thần của bạn ở hiện tại và có kiểm soát ?. Như chúng ta biết rằng, ở hiện tại có những thứ tiêu cực và tích cực đang diễn ra. Nếu trong hoàn cảnh rủi ro mà bạn không kiểm soát sự hòa nhập của mình thì đó là liều lĩnh. Nếu trong hiện tại sai lầm mà bạn không biết giới hạn thì đó là ngu dốt. Nếu trong hiện tại quá đà mà bạn mất kiểm soát thì đó là ngạo mạn.

Chấp nhận hòa nhập với cái thực tại đang diễn ra, chúng ta có thể điều khiển được tinh thần và hành vi. Xóa mờ nỗi khổ niềm đau của quá khứ, rũ bỏ sự kêu hãnh của quá khứ chấp nhận thực tại và an vui với nó.

Cảm ơn,

Cường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s