Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội(Chuyện giờ mới kể)-Phần 3: Sức mạnh của tinh thần


(Tiếp theo)

Một chàng trai không tay không chân bẩm sinh, như Nick-vujicic sinh ra từ nghịch cảnh. Anh ta có gì sức mạnh tinh thần, sức mạnh trong tâm trí đó đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn về vật chất. Có nhiều người dùng sức mạnh đó áp dụng vào công việc và cuộc sống. Họ đã đạt được những thành công nhất định, một số người lại xem sự thành công bằng chính việc họ vượt qua giới hạn của sự sợ hãi, giới hạn của sự suy nghĩ và thể lực.

Một sức mạnh không thể nào sờ mó cảm nhận được nhưng nó cũng là gen di truyền trong mỗi con người chúng ta. Và cơ thể chúng ta hoạt động theo sự dẫn dắc của trí lực(tinh thần). Theo mình nhận xét, việc thuyền tịnh và ngồi xếp bằng cũng như phải thức khuya dậy sớm của các nhà sư cũng là một trong những hình thức rèn luyện trí lực, vượt qua khỏi sử kiểm soát của thể xác, tách bạch tâm hồn và dần dần dùng tâm hồn kiểm soát thể xác.

Tinh thần của bạn đang bị thao túng bởi đồng hồ sinh học và những phản ứng của cơ thể. Đói bạn phải ăn, khác nước bạn phải uống, buồn ngủ bạn phải ngủ, chân đã mỏi bạn phải ngồi xuống.

Ngày thứ 2 trong cuộc hành trình, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, mồ hôi ra nhiều và mất nước. Cơ thể mình như một quý tử được cưng chìu. Nó bắt đầu than phiền và nhỏng nhẽo. Theo quan niệm Á Đông, trên vai mỗi người điều có hai vị thần, thần thiện tượng trưng cho những gì tốt đẹp và hướng thiện, thần ác tượng trưng cho những gì xấu xa và luôn theo ta làm nhục ý chí. Nhưng không may, thần ác trong luôn biết cách thiết phục chúng ta từ bỏ. Ông ta đánh vào điểm yếu của mỗi người bằng những câu hỏi xem ra rất ư là logic và hợp lý. Cường ơi, mệt rồi nằm võng nghỉ ngơi chút, ngủ chút đi đâu mà phải vội vàng. Cậu có rất nhiều thời gian, hôm nay không thực hiện được thì mai cậu lại làm…có sao đâu. Bây giờ mà cậu cố gắn cậu sẽ bị say nắng, tuột đường huyết và có thể cậu sẽ bị ngất xỉu. Còn vị thần thiện vai bên kia thì không có nhiều lý do, cũng không cần khuyên nhủ, không vẽ ra bức tranh đẹp đẽ phía trước … mà đơn giản ông chỉ nói rằng: Cường con, con phải kết thúc con đường con đã chọn, hôm nay con gục ngã, hôm nay con chìu lòng bản ngã của mình thì ngày sau và những ngày sau nữa con cũng sẽ như vậy, nếu con chịu chấp nhận như vậy thì ta không còn điều gì để động viên, nói với con nữa, con không thắng và cũng sẽ không thất bại, cũng chẳng xấu hổ với ai nhưng con hoàn toàn thua cuộc với chính bản thân mình.

A hi hi đồ ngốc, chẳng có vị thần nào cả các bạn ạ, tự nghĩ ra vẽ vời cho vui thôi. Sức mạnh tinh thần là cái mà mỗi chúng ta sinh ra điều có như nhau. Quang trọng ở mỗi người biết nó đang ở đâu và cần đánh thức nó dậy mà thôi. Với mình cũng chẳng khác gì người bình thường, tính tiêu cực luôn luôn chờ đợi nhấn chìm tính tích cực. Đoạn Phan Thiết – Nha Trang mình đi qua mình cảm nhận thấy rõ điều đó, thức ăn dọc đường thì muôn hình vạn trạng, hằng ngày ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, thu nhập nhiều loại vi khuẩn khác nhau, bụng bạn luôn trong giai đoạn đau âm ỉ, đôi chân bắt đầu có dấu hiệu rột da và mọc nước, cổ họng khô khốc, thân nhiệt lên cao… giữa cái trưa nắng đổ lửa không một bóng cây, trên con đường dài thẳng tắp, bạn không thấy rõ…chỉ thấy hơi nóng lỡn vỡn trên đường.

Bạn có gì để bám víu? Lúc đó bản ngã của bạn sẽ trỗi dậy và xui khiến bạn nên gục ngã. Đôi chân của bạn không chịu làm việc theo ý bạn nữa. Tụi nó đình công vì đau đớn vì mệt mỏi. Lúc đó mình nghĩ, thay vì chống lại nó hoặc chìu ý nó..xao mình không đánh lạc hướng nó. Mình bắt đầu quên nó đi, mặc kệ nó gào thét, mặc kệ nó năng nỉ….. Tâm trí mình đang bận suy nghĩ về chuyện khác, ngoài cảnh nắng nóng bụi bặp ngoài kia còn nhiều thứ khác vẫn đáng để nhìn lắm chứ. Phong Điện, nghĩa trang ven đường, từng hàng xương rồng cạnh đường, những con kỳ nhong vẫn phơi nắng trên đám xương rồng đó, đôi mắt vẫn lim dim tận hưởng….Ồ tại sao mình lại không như nó nhỉ, thay vì cố gắn chống lại nó xao mình không hòa nhập nhỉ….và cứ thế nỗi đau vật chất dần dần bị đưa vào quên lãng, thay vào đó là những hưng phấn trên từng bước chân. Điếm từng chiếc xe container đường xa, cảm nhận từng tiếng còi của từng loại xe, lắng nghe từng tiếng rít của các xe tải nặng… cũng lãng mạn lắm chứ.

Và khi tinh thần đã phấn khởi, cơ thể bạn phải làm theo như một phản xạ tự nhiên. Lúc đó mình nhận ra một điều khá quan trọng, ngoại cảnh có thể làm bạn gục ngã cũng có thể là đòn bẩy giúp rèn luyện trí lực của bạn.

Đoạn Nha Trang – Huế là đoạn cam go nhất, thị trấn cách thị trấn ngày càng xa, nếu như từ Nha Trang đổ vào Sài Gòn, như một quy luật mỗi thị trấn cách nhau 30-35km. Nhưng từ Nha Trang đổ ra, thị trấn cách nhau 35-40km…hơn nữa những trò đánh lừa cơ thể của mình gần như mất tác dụng. Đôi bàn chân mọc rất nhiều mọc nước và hầu như không thể di chuyển một cách bình thường do hoạt động quá nhiều. Mỗi lần ngồi xuống uống nước nghỉ mệt là hầu như thể thể đứng dậy được. Phần sụn đầu gối hầu như không còn chất nhầy, mỗi lần di chuyển có thể cảm nhận được từng âm thanh cọt kẹt do sự ma sát giữa xương đùi và xương ống chân.

Vượt qua hai cái Đèo lớn (Đèo Cả và Đèo Hải Vân) cộng với hơn 10 ngày mưa bão từ Đà Nẵng ra đến Quãng Bình đôi chân mình gần như đã vượt qua khỏi giới hạn của sự chịu đựng. Lần thứ 2 trong cuộc hành trình mình lại tìm hiểu thêm cách vận động của cơ thể. Không giống như lần trước, ép buộc cơ thể theo tinh thần hoặc đánh lừa nó. Thường thì khi ta mệt, phản ứng phản vệ của cơ thể là kéo các cơ quan nội/ngoại tạng mệt mỏi theo. Tinh thần lúc ấy đã tách bạch ra khỏi cơ thể, còn tim, phổi phụ trách luồn oxy cho tứ chi thì sao ?. À, bản chất của tứ chi như một cỗ máy, hành động lặp đi lại nên theo một chu kỳ nhất định và lượng oxy cần cung cấp cũng điều đặn. Thay vì ép buộc, mình khích lệ đôi chân và đưa ra những mục tiêu phải đi đến rất rõ ràng, cố gắn đi đến cây cầu, lùm cây hay cột điện phía trước và sau đó lại tiếp tục với mục tiêu mới…Cứ như vậy mà đi tới liên tục. Và cứ thế tinh thần và cơ thể hợp tác nhịp nhàng.

Thông qua những chuyện này trong một số các bạn sẽ nghĩ là thật vô bổ. Tùy quan điểm mỗi người.

Nếu bạn quan sát thấy trong cuộc sống hàng ngày, hàng giờ. Việc yếu trí lực và bản ngã nó làm cho con người ta vượt đèn đỏ không một chút đắng đo, sợ nắng, sợ mưa, than phiền ngoại cảnh v.v.v những chuyện đó không lớn đâu các bạn, nhưng nó sẽ là điều kiện để nuôi dưỡng bản ngã trong tinh thần bạn. Và khi cuộc sống luôn luôn biến động một ngày nào đó thay đổi ngoại cảnh, môi trường sống bạn sẽ gục ngã do những thứ mình đã tự nuôi dưỡng nên.

 

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s