Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội(chuyện giờ mới kể)-Phần 2 – Những tâm hồn cao thượng


Tiếp theo….

Tiếp theo bốn mươi mấy ngày tôi kể chắc sẽ rất tẻ nhạt phải không?. Không có gì ngoài sáng xách ba lô đi tối ngủ. Mình sẽ cố gắn liên kết những câu chuyện không theo một trình tự nào cả. Mỗi câu chuyện sẽ dựa trên từng khoảnh khắc mình gặp trên đường.

Tâm hồn cao thượng, nói đến cụm từ này chúng ta thường liên tưởng đến những nhà mạnh thường quân, nhà sư…chuyên làm việc thiện, hiền lành và phúc đức. Chuyên giúp đỡ những người khốn khó bất hạnh. Vâng, cũng có thể xem là như vậy và theo mình tất cả hành động trên cũng là một trong những cách của mỗi người để thể hiện tâm hồn cao thượng.

Bước ra ngoài kia, cuộc sống muôn hình vạn trạng. Mỗi ngày trôi qua nếu để ý xung quanh bạn, bạn có thể bắt gặp rất nhiều những hành động những lời nói cao thượng, nó như nguồn năng lượng tinh thần giúp bạn vượt qua nhiều điều khó khăn phía trước.

Trong công việc khi bạn đang gặp khó khăn, đang bế tắt. Một người đồng nghiệp đến bên bạn hỗ trợ bạn. Sự giúp đỡ có thể nhiều hoặc ít nhưng là đòn bẩy giúp bạn vượt qua khoảnh khắc ấy.

Trong cuộc sống, lúc con người ở đỉnh cao danh vọng, lúc rơi tật đáy của sự thất bại. Họ tìm đến tôn giáo. Một hình ảnh thánh thiện để bám víu vượt qua nỗi thất vọng đau khổ.

Trong chuyến đi, mình phát hiện ra người xung quanh mình hầu như ai cũng cao thượng. Ông bà có câu “nhân chi sơ tính bổn thiện” mà.

Một anh bán báo dạo da ngâm đen cụt một chân ở Hố Nai với giọng Bắc 54 đưa cho mình tờ báo và không lấy tiền. Chú mày cứ cầm lấy vừa đi vừa đọc cho vui. Khi nào đến Hà Nội và về lại ghé anh chơi.

Phải chăng anh ta làm điều đó vì sỉ diện hay anh ta thấy mình đen đúa dơ dáy giống anh ta? Hay anh ta đã từng trải qua nhiều chuyện trong đời…. tôi không biết, chỉ có mình anh ta biết. Với mình hành động đó là thánh thiện ít nhất cho người đồng cảnh ngộ.

Đến thị trấn chợ Lầu, Phan Rí Cửa. Tôi vào nghỉ lại đêm ở một nhà trọ, lúc này da đã đen bóng vì nắng. Cô chú chủ nhà cũng đứng tuổi. Gia đình khá giả, họ mời cơm và hỏi về chuyến đi. Cô chú có đứa con đang du học bên Pháp lâu chưa về. Họ khuyên bảo mình đi đường nên cẩn thận vì càng xa thành phố càng thưa nhà dân và khí hậu cũng khắc nghiệt dần. Như thường lệ dù có mệt mỏi đến thế nào 4h30 mình cũng phải dậy. Vệ sinh cá nhân xong lại đi, tạm biệt cô chú mình đi. Khoản 300m mình nghe có tiếng ai gọi từ phía sau trong đêm tối….Cường ơi…dạ…cháu cầm mấy trái quýt đi theo ăn cho đỡ khát nước. Chú chủ nhà chạy theo dúi cho mình vài trái quýt nhỏ. Tâm hồn cao thượng của cô chú chủ nhà …có lẻ vì thấy mình như hình ảnh đứa con đang du học lâu chưa về…mình không biết nữa, chỉ họ mới biết…với mình đó cũng là động lực đi tiếp.

Phan Thiết vào mùa Thanh Long thu hoạch, hai bên đường quốc lộ bày bán rất nhiều. Hàng chục xe container đậu gần nhau chờ đưa Thanh Long lên xe…có lẻ xuất đi Trung Quốc. Song song đó cũng có hàng đống Thanh Long đổ dưới ruộng do không có thương lái mua hoặc không đủ chất lượng. Người phụ nữ lớn tuổi bán thanh long dọc đường thấy mình đi qua rồi kêu với theo…cho cháu trái thanh long ăn cho mát nè. Cô lựa trái thanh long ruột đỏ ngon nhất trong cái cần xé…..mà thú thật không có thứ gì trị táo bón nhanh bằng thanh long ruột đỏ. Nhanh đến nỗi sau khi ăn xong vài phút mình đã phải bắn “Pháo bông” :).

Với vùng quê nghèo như miền trung, nắng gió thiếu thốn nhiều thứ vì vậy có thể tạo nên những con người chịu thương chịu khó…tiêu cực hơn là hơi nhỏ nhen. Nhưng trong thâm tâm mỗi người vẫn có lòng thương người dù là bộc phát.

Quãng Ngãi mình gặp rất nhiều người đầy lòng nhân ái. Không phải vì họ cho mình điều gì, mà chính là cái cách họ giao tiếp đối xử với mình. Địa phận Sa Huỳnh dưới hàng dừa xanh ngát và mát mẻ. Uống nước dừa dưới mái hiên cụ già nhìn khắc khổ, nhưng ánh mắt nhìn luôn lương thiện và gần gũi. Sự bình yên của một vùng quê.

Mười hai giờ trưa mình ghé vào quán nước ven đường thị trấn Mộ Đức. Sau khi tiếp chuyện bác ấy kể về chuyến vượt Trường Sơn vào Nam. Người nông dân bình thường kể về những tự hào trong quá khứ. Một ly trà đá, một cái bánh cam ngọt liệm … đơn giản thế thôi.

Có những người bạn, bạn chưa từng gặp, chưa từng biết tên. Họ biết mình thông qua facebook. Những chai dầu gió, thuốc chống nhiễm trùng và lở chân, chai nước suối….ai ai cũng có tấm lòng cao thượng và lương thiện.

(còn tiếp)

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s