Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội (Chuyện giờ mới kể)-Phần 1-Khởi đầu


Chào các bạn,

Hôm nay ngồi rãnh rỗi hồi tưởng lại chuyến đi bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội của mình.

Thời gian trôi nhanh quá, mới đây gần 4 năm rồi. Mỗi lần có dịp đi lại trên những con đường mà mình đã đi qua năm 2014 hình như vẫn thấy bóng dáng mình đâu đó đang bước đi chậm rãi trên con đường dài xa tắp.

Từ tháng 11 năm 2014, sau gần mười năm lăn lộn làm việc không biết mệt mỏi. Đôi lúc tự nghĩ cuộc đời đâu phải chỉ có sáng xách cái laptop đi đến công công ty đến tận khuya mệt nhoài rồi lại xách về. Ngoài kia còn bao nhiêu thứ cần để biết và cần để học hỏi. Tuổi trẻ trôi đi rất nhanh. Trong đất nước Việt Nam còn rất nhiều văn hóa vùng miền mình chưa biết đến, những vùng đất chưa từng đặt chân đến. Mình cũng đã từng đi xe máy rong rủi tất cả mọi miền đất nước, nhưng cái cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong phút chốc mà thôi.

Ý tưởng lóe lên trong đầu, ồ vậy tại sao mình không làm một chuyến đi bộ nhỉ ?. Gần 2000 KM từ Sài Gòn ra Hà Nội mình có bị điên không?. Hả, chuyến đi này kéo dài bao lâu? chi phí như thế nào? sức khỏe có chịu được hay không? đi vì mục đích gì?. Mày đang có công việc ổn định hơn các bạn đồng trang lứa, mày đi như vậy coi như mất hết và sẽ làm lại từ đầu. Ở Việt Nam nơi đâu chả vậy cần gì phải làm như vậy. Vâng, có rất nhiều câu hỏi từ bạn bè… Ok, không sao, cứ xem như một chuyến du lịch châu âu chẳng hạn, bạn cũng mất nhiêu đó tiền… và thay vì tập thể dục vài tháng để mất vài ký…thì chuyến đi này xem như tập thể dục vậy.

Quyết định vậy đi, ngày 20 tháng 11 năm 2014 mình quyết định đi. Hành trang cũng không có gì nhiều:

1. Đôi giày Adidas

2. Hai cái quần xà lỏn và hai cái áo thun.

3. Một cái balo bé xíu và vài viên thuốc smeta phòng ngừa tiêu chảy.

4. Một cái nón tai bèo và cái điện thoại Nokia 3210 để xem bản đồ offline.

Theo mình biết thì trước mình cũng có vài người đã từng đi/chạy bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội. Mỗi người có một mục đích riêng mà, có người là giám đốc doanh nhiệp chuyên dạy “kỹ năng sống, năng lực con người”, có người thì muốn quảng bá cho bản thân … nói chung muôn hình vạn trạng. Riêng mình thì không hứng thú với mấy điều đó cho lắm, không thích xin xỏ lộ phí hoặc ăn nhờ ở đậu. Sự thanh thản trong tâm hồn là chính, đao to búa lớn quá không còn ý nghĩa cho chuyến đi tận hưởng và thách thức bản thân mình.

Thời đó mình vẫn còn chơi facebook và có nhiều bạn bè cùng đam mê xe cổ, lúc đó mình nãy sinh ra ý tưởng. À, cũng đã từng đi nhiều vùng cao trên Tây Bắc tại sao mình không tận dụng chuyến đi này để tranh thủ sự ủng hộ của mọi người cho các em vài cuốn tập nhỉ. Nói thật với bạn, hai chữ từ thiện cũng khó lắm các bạn à. Tiền bạc mà, ít nhiều điều phải minh bạch và khẳn khái trong cách hành xử, không thì sau này sẽ có người trách móc, vì chín người mười ý mà.

Rồi ngày đó cũng đến, 20 tháng 11 năm 2014, mình xách balo lên đi. Úi, thật không đơn giản như mình tưởng. Từ hầm Thủ Thiêm ra đến Thủ Đức mới có 20km mà cái nắng, gió bụi như thiêu đốt tưởng đã quật ngã. A ha, nói thì dễ làm mới khó, tới Suối Tiên gần như đã hết xí quách, giống như bị sốc nhiệt, chịu hết nỗi đành chui vào trạm xe bus làm một giấc khoản 30 phút sau đó đi tiếp. Cuối cùng chặn đầu tiên cũng đã kết thúc khi mình đến Ngã Ba Vũng Tàu….

Mớ rô đa 30km mà đã rụng rời tay chân…hé hé. Đúng là nói dễ làm mới khó, chặn thứ 2 từ Ngã Ba Vũng Tàu về Huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Đêm đó ngủ lại nhà mình (Nhà mình ở Đồng Nai). Còn nhớ năm đó xui hay sao, nhà nước làm cả con đường quốc lộ 1, công trình đào xới khắp nơi. Mùi nhựa đường nóng và đá 1-2, 4-6 công trình lởm chởm khắp nơi. Ngay mùa nắng nữa, đoạn từ Đồng Nai ra đến Nha Trang làm kinh khủng nhất, cái nắng và cái đó Phan Rang làm ai nấy cũng phải sợ.

Các bạn biết không, tổng trọng lượng balo mình đeo trên vai dưới 5kg đâu có nhiều…Nhưng nói thật nếu đi chừng 10km nó như tảng đá trên lưng vậy.

Đi đường nhiều người nhìn mình bằng cặp mắt ái ngại…có người thương hại, có người sợ sệt, có người dò xét…ừa, đó làm cảm xúc bình thường của những người bình thường khi thấy những gì khác thường thôi mà. Đến Phan Thiết ngay mùa Thanh Long đang chuẩn bị thu hoạch, 5h sáng mình xuất phát cho mát, nguyên vùng trời sáng rực vì bà con thắp đèn điện ban đêm cho Thanh Long trổ hoa quan cảnh thật lạ lẫm nhất là khi bạn một mình bước đi trong lờ mờ sáng…khó tả lắm.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s