Trên chuyến bay khuya


Như thường lệ, tôi đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Cảm giác mệt mỏi sau ngày làm việc và chuyến bay đêm như thường lệ. Check in hải quan xong ngồi vào ghế đợi lên máy bay, đầu óc trống rỗng và suy nghĩ miên mang nhiều thứ.

Gần đó có vài đôi trẻ cười hô hố tranh thủ chụp ảnh “Tự sướng” khoe của post facebook, xa xa một người đàn ông ngoài bốn mươi bệ vệ áo trắng bỏ vào quần cửi giầy gác chân lên ghế, đôi tất màu trắng ngả vàng … Một số ông bà tây ngồi thẳng thóm nghiêm nghị nói chuyện, đọc sách.
Phía trên hai ba hàng ghế là một nhóm người Trung Quốc có lẻ là khách du lịch chiếm hết các cột sạc điện thoại công cộng, miệng nói oan oan, kẻ thì nhai ngộm ngoạm mẩu bánh vương vãi khắp nền. Cô lao công sân bay vẫn từ tốn quét dọn từng mẫu bánh mỳ rơi, bọc ny long tiện tay vất ra của các du khách Trung Quốc này…

Ten ten, cuối cùng cũng đến giờ lên máy bay. Tôi không muốn xếp hàng chờ, chỉ ngồi ghế gần cửa ra máy bay chờ cho mọi người ra hết rồi mới đi cho khỏe. Hàng du khách kia vừa nghe có thông báo lên máy bay thì ùa ra như đàn ong vỡ tổ, đoàn người xếp hàng cả 100 mét, họ tự động chen ngang, nói tiếng Hoa xí xố gì đó…kèm theo đó là ánh mắt khó chịu của mọi người. Có lẻ trong cái xã hội họ đang sống, việc chen lấn giành phần hơn cho mình là việc bình thường…nếu nói hơi quá nó như món ăn hàng ngày. Máy bay vẫn còn đó có bay đi đâu đâu mà lo mất phần không biết…

Thôi cứ từ từ để đám người đó đi hết rồi mình đi…Vì đi sau cùng nên chuyến xe chung chuyển hơi đông. Lên trước mình có anh chàng quần tây áo sơ my trông bảnh trai, lúc đó khoản 6h tối mà anh ta đeo cặp mắt kính đen như điệp viên FBI vậy, anh ta bước lên xe chung chuyển rất hiên ngang nhưng hơi lạng quạng…có lẻ vì cặp kính kia tối quá không thấy đường.

Thế là cũng bước lên được máy bay, từ từ tiếng vào chổ ngồi…hỡi ơi nhóm khách Trung Quốc kia ngồi bao quanh. Mình chọn chổ ngồi A thường là gần cửa sổ. Vừa lên máy bay họ nói xí xa xí xố gì đó, gọi điện oan oan. Mấy anh “Doanh nhân thành đạt” của Việt Nam ta cũng không kém. Mặc dù tiếp viên đã nhắc nhở vài lần nhưng họ xem như không nghe thấy gì, Trung Quốc thì tụm ba tụm bảy cười đùa, “Doanh nhân” Việt Nam thì bàn về công việc, dự án tỷ này tỷ nọ. Máy bay lăn bánh ra đường băng bắt đầu cất cánh. Cơ trưởng nói “Cabin Crew sit down for take off” và tiếng phản lực gầm rú thì lúc đó bầu không khí mới “sạch sẽ” một chút.

Năm phút sau, khi máy bay đã gần ổn định độ cao, cũng là thời gian “Họp chợ” của các vị khách Trung Quốc. Mấy anh “Doanh Nhân” Việt Nam cũng bắt đầu chém gió không ngừng. Cảm giác có gì bó buộc dưới chân nên chém gió không thoải mái, các anh bắt đầu cưỡi giầy, cưỡi tất ra cho thoải mái để chém. Mấy anh Trung Quốc thì chăm chỉ chém với đồng hương, mấy anh Việt Nam thì chăm chỉ chém với Việt Nam…Cũng vui.
Việt Nam mình ngày càng nhiều người giỏi, sau lưu có một anh chàng chừng 24-25t, mặt mày sáng láng chém từ tây sang đông, từ dưới lên trên, từ công nghệ cho đến xã hội, học làm người…nhân văn.

Cứ thế họ chém, chém, chém gió cho đến khi cơ trưởng thông báo “Ca bin riu chéc king pho len đing” thì mới đỡ chút. Nhìn những đứa trẻ con “Tây”, người lớn “Tây Balo” họ nói chuyện điềm tỉnh, yên lặng không làm phiền người khác mà mình ước ao quá, ước ao sau này người Việt Nam mình và các vị khách đến từ Trung Quốc khi đến chốn đông người không cười đùa, nói oan oan như vậy nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s