[Xàm Xàm]-Học


Nữa đêm bầu trời thanh vắng.

Đã gần 2h sáng, mọi thứ như bất động, chỉ có tiếng gió đêm rít từng cơn qua cửa sổ. Facebook vẫn hoạt động nhộn nhịp, mọi người chia sẻ tâm tư tình cảm, phẩn nộ ái ố của cuộc sống đời thường. Tôi tham gia vào một nhóm học tập Online trên Facebook, nhóm đó tập hợp nhiều người có kinh nghiệm trong chuyên môn tôi đang làm. Có cả hơn hai chục nghìn thành viên trên toàn thế giới, họ say sưa tìm hiểu và nghiên cứu. Có người từ Ấn Độ, UK, US v.v.v Có người nhờ sự giúp đỡ để hoàn thành công việc của họ, có người họ chỉ nêu ra tình huống, ý tưởng và thử thách để cùng chia sẻ kinh nghiệm học hỏi. Họ có thể giúp bạn giải quyết mọi vấn đề không phải bằng cách cầm tay chỉ bạn, mà bằng hướng tìm hiểu và nghiên cứu.

Tôi thấy cái sự học ở nước ngoài và nước ta nó khác nhau nhiều quá. Không nói đâu xa khác nhau từ cái mục tiêu học. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi cũng vậy, cái cơm áo gạo tiền và cái hư danh ông này bà nọ nó làm tôi suy nghĩ lệch lạc về cái sự học để rồi hơn nữa đời người khi thấy cái sự học thực sự mới cảm thấy xấu hổ.

mat_goc_kien_thuc

Xấu hổ vì trước giờ mình vẫn coi cái học như một công cụ, như một cái chân giả để giúp nâng đôi chân thật yếu kém bước lên từng bước của con đường công danh và sự nghiệp.

Từng là học sinh đội sổ gần 12 năm liền ở phổ thông, đậu vớt vào Cao Đẳng và chật vật trong lúc “đá bù giờ” mới cầm được tấm bằng để đi kiếm cơm. Và khi vào môi trường thực tế thì lúc đó mới nhận ra mình bắt đầu cần học lại chuyên môn lại từ đầu. Cái giá không hề rẻ, mất năm năm để tự học lại. Khi còn ngồi ghế nhà trường để hoàn thành môn kinh điển “Cấu trúc dữ liệu” tôi phải học thuộc từng câu lệnh trong lập trình, có lẻ do khả năng trí tuệ kém hơn người và không thích hợp với ngành này nên mọi chữ nghĩa không thể đi vào bộ não tôi được. Nhưng không, hàng tá bạn bè tôi cũng vậy… họ cũng phải chật vật “chạy đôn chạy đáo” để qua được. Cuối cùng rồi hàng trăm hàng nghìn cử nhân/kỹ sư đã ra trường người thì bỏ nghề, người thì làm việc dính dáng chút xíu…. làm lãng phí cả một thế hệ. Về một khía cạnh nào đó những người kia họ làm nghề khác cũng đóng góp rất nhiều, không chừng hơn những người làm đúng nghề.

Trong phạm vi hẹp của nghề nghiệp tôi không muốn trách cứ ai, nghề nghiệp là anh tự chọn, con đường anh tự đi. Vốn dĩ ông bà ta đã có câu “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” mà. Thôi thì nếu đã theo rồi thì cứ quan niệm là “Người ta giỏi học 1 lần thì hiểu, tôi kém hơn thì học 10 lần”

Tôi đã từng làm việc với những lập trình viên(Developer/Programmer) rất giỏi nước ngoài Email, Skype qua lại rất lâu nhưng hầu như không biết mặt mũi nhau ra sao. Khi gặp mặt tôi mới té ngữa ra “ôi trời, sao họ già như cha tôi vậy”. Họ đam mê một cách thực thụ, và chưa bao giờ thôi cập nhật vào kiến thức mới. Hóa ra những người tôi chat hằng ngày trên forum, blogs, facebook rất nhiều người đáng lẻ tôi phải gọi bằng cụ sao tâm trí và kiến thức của họ trẻ trung đến thế.

Thôi, sính ngoại như thế cũng đủ rồi. Quay lại điều kiện thực tế hiện nay. Trong ngành tin học, các bạn có cơ hội tiếp cận thông tin và tài liệu học tập nhiều nhất. Vì vậy đừng tự gói gọn kiến thức của mình trong chuyên ngành của mình. Bạn sẽ phản ứng ngay nếu như tôi đưa bạn cuốn sách về quản trị mạng trong khi bạn đang theo chuyên ngành phần mềm. Tự xây cho mình bức tường rồi tự ném mình vào trong đó. Mọi thứ kiến thức điều có giá trị nhất định, có thể hiện tại hoặc tương lai gần chúng ta chưa thấy được sự hữu ích của nó, nhưng khi cần giải quyết một bài toán lớn hơn thì những kiến thức rời rạc kia sẽ kết nối với nhau tạo cho bạn một logic mà bạn có thể sử dụng được.

Học từ câu hỏi của người khác: Trong biển học bao la, bạn biết mình sẽ bắt đầu ở điểm nào ? Với tin học bạn có thể học bằng cách tập giải đáp những câu hỏi trên các diễn đàn, các forum, blogs v.v.v

Học cách hỏi: Tôi là người Việt Nam chính cống, vì vậy tôi phải học và phải hỏi. Trên các diễn đàn quốc tế, tôi thấy số lượng nhiều người Việt Nam chủ yếu là hỏi để người khác làm giúp mình chứ không phải hỏi để biết thêm kiến thức hoặc tìm giải pháp giải quyết vấn đề. Tôi rất khó chịu khi các bạn hỏi trên các diễn đàn quốc tế một cách cộc lốc, không đầu đuôi, không lời cảm ơn khi được người khác giúp, không lời xin lổi khi mình phạm sai lầm. Khi bạn không mô tả nỗi câu hỏi của mình một cách rành mạch và am hiểu, chứng tỏ bạn đang làm lấp liếm cho xong vấn đề, giống như nhờ thằng bạn giải giúp bài toán để nộp đại cho thầy cô. Hãy thể hiện sự nghiêm túc và đúng mực trên các diễn đàn quốc tế đừng để họ đánh giá người Việt bằng các từ tiếng Anh lóng, viết tắt, mỉa mai, vô nghĩa.

Đọc trước khi hỏi: Đa số các sinh viên IT không đọc trước khi hỏi. Ví dụ lỗi chương trình hiện lên rõ ràng và đầy đủ vẫn cứ hỏi trong khi đó chỉ có mấy chữ tiếng Anh chuyên ngành.

Học từ đâu: Nếu bạn theo IT thì nên đầu tư vào tiếng Anh nhiều một chút, chủ yếu là tiếng Anh chuyên ngành. Nói thực, tôi không có chút ấn tượng gì với các cuốn sách như “Học lập trình trong 24h”. WTF? Cả kiến thức đồ sộ hàng triệu con người cùng xây dựng cả trăm năm mà bạn sẽ nắm hết trong 24h ?. Theo tôi nên tìm đọc những cuốn sách gốc, tiếng Anh càng tốt. Vì sao? bạn có thể hình dung như vầy, cuốn sách A có kiến thức A1 nhưng khi được dịch và được soạn lại bằng tiếng Việt, bạn có chắc kiến thức trong cuốn A còn là A1 hay không? hay sẽ biến thành A2. Bạn có chắc là người dịch am hiểu được hết ý nghĩa cuốn sách đó hay không? Lúc này A2 là kiến thức của người dịch chứ không phải của bản gốc. Những kiến thức về chuyên môn ví dụ MSSQL, Oracle, .NET bạn nên vào các trang Web chính hãng mà đọc tài liệu, tất cả điều ở trên đó.

Học từ chia sẻ: Có hàng chục nghìn Forum, Blog, facebook group trên thế giới nhưng hầu như rất ít người ở Việt Nam chia sẻ trên đó. Lý do có thể là tiếng Anh???. Tiếng Anh chỉ là một lý do nhỏ, lý do chính là tính ích kỷ, ích kỷ kiến thức mà liệu những kiến thức của chúng ta có bằng móng tay của họ không mà ích kỷ? chúng ta sợ chia sẻ, sợ người ta biết làm mất thế độc tôn chăng ? Hay chúng ta lười biếng. Đợi người khác chia sẻ rồi rung đùi ngồi copy ?. Một lý do nữa là giấu dốt, chúng ta sợ khi chia sẻ thứ gì đó mà sai thì sợ người khác cười?. Ừ thì bạn ấu trĩ người ta cười, vậy vì một nhóm nhỏ người cười bạn bạn đành giữ cái dốt theo suốt đời à?

Kết luận: 

Ai cũng vậy thôi, tôi cũng vậy. Mỗi sáng rất khó khăn khi nhít cái mông ra khỏi giường nhưng hãy tự tập cho bạn kỹ cương, kế hoạch học tập và chia sẻ.

One comment

Leave a Reply to hehe Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s